Kỳ Hội nghị Trung ương 10 mới vừa diễn ra chưa lâu, giờ lại một lần nữa Trung ương Đảng lại họp bất thường. Không biết đây là lần họp bất thường lần thứ mấy. Điều này cho thấy, chính trường Đảng Cộng Sản hiện nay không bình yên, các phe phái tranh nhau từng ghế, từng vị trí.
Chưa có nhiệm kỳ nào mà số Ủy viên Bộ Chính trị bị rụng nhiều như nhiệm kỳ này, có đến 7 Ủy viên Bộ Chính trị rời ghế và 1 chết khi tại chức. Còn số Ủy viên Trung ương Đảng thì rụng rất nhiều đến nỗi không đếm xuể. Từ nay đến Đại hội 14 chỉ còn khoảng 1 năm nữa, thời gian rất ngắn nhưng lại hứa hẹn có nhiều cuộc họp bất thường Trung ương Đảng để chia chác lại những chiếc ghế béo bở.
Vậy câu hỏi đặt ra là vì sao lại có quá nhiều người rụng và có quá nhiều kỳ họp bất thường của Trung ương Đảng và Bộ Chính trị vậy? Câu trả lời là vì lòng tham không đáy và cái ác không có điểm dừng đã khiến cho Đảng Cộng Sản như là một tập thể lộn xộn, không ai chịu nhường ai. Cũng bởi thể chế không minh bạch, luật pháp bao che cho những bí mật bẩn thỉu của quan chức, nên họ tranh nhau ra những đòn bẩn, cốt chỉ để đạt được chức vụ.
Ngày nay, Ủy viên Trung ương Đảng như Lê Đức Thọ cũng có trong tài khoản hàng ngàn tỷ, số tiền bằng nhiều đời lao động cộng lại. Với số tiền như vậy, dù có bị khởi tố và xộ khám thì cũng đủ cho con cháu ăn no nhiều đời không hết, nên phải lao vào những cuộc đấu đá bất tận.
Nguồn lợi từ 100 triệu dân rất lớn. Thuế thu về thì tranh nhau xà xẻo mà không có cơ chế kiểm soát. Ngồi trên ghế quyền lực, được cơ chế thiếu minh bạch che chắn, quan nào cũng tha hồ trục lợi. Họ trục lợi bằng cách xà xẻo tài sản công, họ xà xẻo bằng chính sách, họ xà xẻo bằng cách lập sân sau để cướp lấy cơ hội của những doanh nghiệp chân chính vv… nói chung là rất nhiều cách kiếm nhiều tiền mà chẳng phải trả lại cho dân đồng nào.
Trên bàn cờ chính trị, bất kỳ ai cũng bị dính chàm. Bởi có quyền lực trong tay, không ai lại dại gì “liêm chính” để phải sống nghèo khổ như dân đen, không dại gì “liêm chính” để rồi bị đào thải ra khỏi lợi ích nhóm vv… Từ chỗ thể chế tạo cho quan chức có được miếng ăn bẩn, nhưng quá béo bở như thế, nên Đảng Cộng Sản trở thành một bàn tiệc mà trên đó, các quan chức đánh nhau đến chí tử mới giành lấy phần hơn về cho mình. Đáng nói, trên bàn tiệc này, kẻ thua cuộc không có nghĩa là mất tất cả mà chỉ là kẻ phải rời bàn tiệc, không còn cơ hội đánh chén nữa mà thôi. Kẻ thua cuộc vẫn no nê, bởi trước đó họ đã nốc cho đầy bụng rồi.
Ở chế độ này, không có kẻ liêm khiết, vì thế muốn không bị hạ thì phải hạ hết những đối thủ, kể cả công khai và tiềm ẩn. Ông Tô Lâm, một người đã dính đến vụ án ngàn tỷ Mobifone mua AVG nhưng nhờ chiến thắng trước hàng loạt đối thủ mà giờ đây ngự ngôi cao. Đây mới chính là vị trí an toàn, bởi ở ngôi vị này, Tô Lâm có vai trò phán quyết đối với nhiều nhân vật.
Đối với Tô Lâm, phần AVG chỉ là phần nổi, còn phần nửa chìm nửa nổi rất lớn, đó là công ty Xuân Cầu do em trai của ông là Tô Dũng và gia đình điều hành. Với chức vụ Tổng bí thư và Bộ công an trong tay, Tô Lâm không thể không lập ra sân sau để cướp lấy cơ hội của những doanh nghiệp chân chính mà làm giàu. Với chức tổng bí thư và binh quyền trong tay, Tô Lâm thừa sức lùa hết những lợi thế kinh doanh vào tay em trai mình.
Tô Lâm phải chiến, chiến thật hăng và ra tay thật tàn nhẫn để bảo vệ kho tiền và bảo vệ túi tham đang hằng ngày làm giàu từ nguồn tài nguyên 100 triệu dân.
Ở tầng thấp hơn, quan chức nào cũng có mô hình như Tô Lâm đang có, và họ lại lao vào cuộc chiến không hồi kết để bảo vệ “kho báu” và quyền khai thác mồ hôi nước mắt của 100 triệu dân mà làm giàu.
Hoàng Phúc-Thoibao.de