Tô Lâm quá mạnh, quá hung hăng, đó là lợi thế của ông, nhưng cũng là bất lợi. Bởi có quá nhiều phe phái thấy rằng, Tô Lâm quá nguy hiểm.
Nhưng việc ông thất bại khi quyết tâm truy lùng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhằm mục đích hạ bệ ông Phạm Minh Chính, đã cho thấy, dù nắm trong tay bộ máy điều tra khổng lồ, nhưng không phải lúc nào Tô Lâm cũng có thể thực hiện được tham vọng. “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, dù ông Tô Lâm có hung hăng đến đâu, nhưng khi gặp phải đối thủ khó chơi, thì cũng như húc phải núi đá.
Tác giả David Hutt của tờ The Diplomat từng tiết lộ, không chỉ ông Chính, mà cả ông Phan Văn Giang cũng “dính” đến bà Nhàn. Đây chính là “điểm nghẽn” của vụ án AIC, mà đến nay, ông Tô Lâm vẫn chưa thể gỡ được. Tổng cục 2 – Bộ Quốc phòng là nơi nắm giữ rất nhiều thông tin về bà Nhàn, hiện đang nằm trong tay ông Phan Văn Giang. Ông Tô Lâm rất muốn kiểm soát cơ quan này, nhưng gặp phải thế lực quá cứng, khó mà khoan thủng.
Việc gỡ “điểm nghẽn” Tổng cục 2 có thể khiến ông Chính đổ, thì lúc đó, ông Giang cũng đổ theo. Vô hình chung, ông Tô Lâm đánh ông Chính, nhưng ông Chính lại có được người khác hợp lực chống đỡ. Thế là, ông Tô Lâm đành bất lực.
Một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng, trong Trung ương Đảng và Bộ Chính trị hiện nay, ai cũng ngán ngại phe Hưng Yên của Tô Lâm. Trong buổi sinh nhật họp mặt quần hùng, ông Ba Dũng cũng nhắc nhở ông Tô Lâm, về việc nhóm Hưng Yên đang khiến phần còn lại trong Đảng, và người dân bất mãn. Cần giải pháp mở rộng Hưng Yên, và đưa ra một số chính sách có tính chất dân túy, để xoa dịu sự bất mãn này.
Tham vọng của Tô Lâm quá lớn, muốn nuốt chửng phe quân đội, để tiến hành Hưng Yên hóa Đảng Cộng sản một cách toàn diện. Ông đã thực hiện được một phần tham vọng này, nhưng hiện đang vấp phải một cản lực rất lớn. Khả năng cao, ông Tô Lâm phải từ bỏ tham vọng Hưng Yên hóa.
Trong vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương, nếu có người Hưng Yên nắm giữ vị trí cao trong quân đội, Tô Lâm có thể giật lấy Tổng Cục 2, để tìm ra các tử huyệt của đối thủ. Nhưng đến giờ này, ông vẫn không thể thực hiện được điều đó. Tướng Phạm Ngọc Hùng đã bị loại khỏi chính trường, nhưng Phan Văn Giang lại đưa ra giải pháp Tướng Trần Công Chính thay thế. Ông Tô Lâm vẫn chưa thể sắp xếp được lá bài chiến lược của mình, mặc dù rất nỗ lực.
Nếu ông kiên quyết giật lấy Tổng cục 2, thì liên minh Phan Văn Giang – Phạm Minh Chính có thể kết nạp thêm cả Lương Cường. Một khi 3 người này liên kết lại, thì có thể, kẻ yếu không phải họ, mà lại là ông Tổng Bí thư.
Phe quân đội liên minh với Phạm Minh Chính đang điều chỉnh lại cán cân quyền lực, vốn đã nghiêng về phe công an quá nhiều. Ông Tô Lâm cũng hiểu, nếu để phe quân đội cân bằng được quyền lực, thì họ sẽ không dừng lại ở mức cân bằng, mà còn muốn tiến xa hơn.
Kế sách của ông Ba Dũng, nếu được ông Tô Lâm áp dụng, thì phe Hưng Yên có thể sẽ tiếp nhận thêm thế lực miền Nam. Cứ như vậy, phe quân đội kéo bè kết cánh, để chống trả Tô Lâm; thì Tô Lâm cũng kéo bè kết cánh, để giữ thế áp đảo. Xem ra, võ đài chính trị ngày càng phân cực rõ rệt.
Nhưng dù có phân cực thế nào, thì Tổng cục 2 cũng là quân bài chiến lược đối với cả 2 phe. Nếu quân bài này nằm trong tay phe quân đội, thì thế trận cân bằng; còn nếu rơi vào Tô Lâm, phe bên kia sẽ có hàng loạt tên tuổi lớn ngã ngựa.
Quyền lực luôn có sự hấp dẫn cực lớn, các phe phái tranh giành nhau liên miên, không có hồi kết. Tuy nhiên, chỉ có người dân luôn là kẻ bại, bởi khi đất nước bị xâu xé, thì dân tộc này sẽ đi về đâu?
Thái Hà – thoibao.de